Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chàng hoàng tử trong giấc mơ


Phan_30

Giờ thấy anh vẫn vậy. Jane có chút đau lòng. Phần vì cảm động, phần vì không muốn anh lại phải lo ình thêm nữa. Sau đó, Tan không quan tâm gì hết cứ rót hết li này đến li khác uống cạn!

Puny cũng không để ý lắm tới mọi người, Lin và Gum gắp thứ gì thì cô bé ăn thứ nấy. Đồ ăn giờ có ngon tới cỡ nào cô cũng không muốn đụng tới. Chỉ làm cho có lệ, khỏi phải phiền tới ai. Puny cứ gắp một miếng bỏ vào miệng còn chưa biết đó là cái thứ gì thì đã cay xè lưỡi

Giờ cô cũng còn hỏi cái gì mà cay đến vậy. Đương nhiên là ớt cay rồi ! Không để ý mà cứ tiện bỏ vô miệng nhai. Cô không biết thứ trước mặt mình là gì cứ tạm thời cầm lên và định uống cho hạ hỏa

Là rượu

Tiếng Vyl cất lên đương nhiên là trong suy nghĩ của anh. Còn tiếng phát ra âm thanh là của Minh Yên. Anh là thành viên trong ban giám khảo nên cũng ở đây ăn uống! Dù gì thì anh cũng quen biết với Như Kiều

Minh Yên đưa cho Puny cốc nước cam ép yêu thích rồi tiếp tục:

Em uống cái này đi !

Cô bé nở nụ cười gượng ép nhận lấy và uống. Nhưng sao thấy nó đăng đắng lạ thường. Bình thường nó rất ngọt !

Vẫn gương mặt đẹp trai mê hồn người ấy. Sao cô bé không dũng cảm mà nhìn thẳng anh !Sao lại không thể?!

Thì ra nhóc cũng quen bọn này hả? – Chị vũ công nhìn cô hỏi

Giọng nói có vẻ đã đỡ khinh thường .Cô bé gật nhẹ đầu đáp:

Vâng

Sao khi nãy chị đuổi em ra mà em không nói gì. Xin lỗi nhé !Chị bận chăm sóc cậu nhóc đẹp trai này. Không để ý đó – Chị ấy nhấn mạnh hai từ “Chăm sóc”

Puny ngẩng đầu lên nhìn thấy chị vũ công đang nhìn sang Vyl cười cười .Cũng không nói gì nữa chỉ cúi đầu không muốn thấy anh !

Chị và em vừa gặp nhau ngoài kia phải không?? – Chị Jane lên tiếng

Cô bé cười đáp:

Vâng

Thế các em không thi sao?

Hoa Phương nhanh nhảu đáp:

Em đã được vào Top 5 chị ạ !

Từ nãy tới giờ không thấy cô nàng lắm chuyện lên tiếng Puny còn không biết có sự tồn tại của cô nàng nữa !Lẽ ra đông vui như vậy phải vui mới đúng. Cô tự trách mình làm ảnh hưởng tới mọi người

Jane có vẻ rất thích thú :

Thật sao? Em giỏi thật đấy!Hôm diễn thật chị sẽ thiết kế trang phục cho em

Vâng ! Nhờ chị !

Lin và Gum đồng thanh hỏi:

Chị học thiết kế thời trang sao ạ?

Ừ. Thế nên tuần tới chị sẽ tìm trang phục dạ tiệc ấy đứa!

Dạ tiệc? – Chỉ có Lin và Hoa Phương là hào hứng

Gum thì biết rất rõ rồi. Cô vốn là đứa chẳng bao giờ tham gia mấy cái bữa tiệc của trường! Lí do thì ai cũng biết đấy! Cô bé có hình ảnh Tomboy trong mắt mọi người. Quen rồi!

Là thế này. Mỗi năm chọn ra 1 nữ sinh thanh lịch làm Hội trưởng hội học sinh. Vào ngày hội học sinh toàn trường sẽ được đội vương miện và sẽ lộng lẫy nhất trong đêm hội học sinh đó!

Nghe Jane nói xong Hoa Phương hào hứng trông thấy! Cô nàng vốn thích được mọi người chú ý tới nên khi biết điều này cảm giác chiến thắng càng lớn lao hơn cả

Lẽ ra Hoa Phương cũng muốn vui vẻ ngay từ đầu nhưng thấy Vyl ngồi cùng chị vũ công xinh đẹp kia thì chỉ biết buồn khổ mà ngồi 1 chỗ! Thêm cái kiểu chọc ghẹo của Minh Yên làm cô nàng càng khó chịu. Bảo sao mà cứ im hơi lặng tiếng suốt !! Nghe tới chuyện của mình mới hào hứng trở lại

Zita và Huan thấy Tan có vẻ đã say nên đứng lên đưa anh vào bên trong nằm nghỉ. Jane lo lắng cho Tan nên cũng đi vào trong ! Cho dù chia tay cũng vẫn là bạn tốt cơ mà!

Không ai thấy nét mặt của Vyl. Anh suốt cả buổi chỉ nhìn Puny không rời đi. Cô bé mỗi lần ngẩng lên cũng vẫn ánh mắt ấy nhìn mình nhưng tự xua đi đôi mắt ấy.Nó không dành cho cô !

Vì miếng ớt đáng ghét vừa rồi làm Puny sưng phỏng môi lên! Lẽ ra nên bỏ ra ngay nhưng cô lại ngậm còn nhai còn nuốt ! Vậy nên cái sự ngốc nghếch lộ rõ trên môi cô! Nó sưng phồng lên đau điếng!

Anh đứng dậy đi về phía cô thì tiếng chị vũ công lanh lảnh cất lên:

Cậu đi đâu? Ngồi ăn đã rồi đi! Cậu đang . . .

Chưa để cô nói hết, anh cắt ngang:

Không muốn ăn !

Puny cảm nhận được anh đang muốn kéo cô đi . Vì bàn tay anh đang từ từ chạm tới cô bé rất gần !

Vậy thì chúng ta tiếp tục tập nhảy! – Chị ấy cũng đứng lên khoác vai anh như rất thân thiết

Hay vốn dĩ cả hai từ lâu đã thân vậy rồi!

Để sau – Anh đáp

Puny gỡ tay mình khỏi bàn tay anh đang nắm lấy. Cô bé lên tiếng cố gắng như bình thường:

Lin, Gum !Tớ muốn đi về!Chúng ta cùng về được không???

Hai cô bạn gật đầu cũng đứng lên nhưng cảm thấy mớ hỗn độn trước mắt:

Nhưng đợi dọn hết chỗ này đã! Hay Puny, cậu ra ngoài kia ngồi đợi bọn tớ!

Minh Yên thấy vậy anh lên tiếng rất êm dịu:

Để anh và Hoa Phương dọn cho! Mọi người cứ về đi!

Hoa Phương lườm Minh Yên một cái mặt hiện lên:

Sao lại là tôi?

Minh Yên cười đáp:

Ra dáng học sinh thanh lịch đi bà cô của tôi!

Hoa Phương nghe 4 từ đó như mệnh lệnh vô hình. Giơ tay huých nhẹ vào người Minh Yên rồi nhẹ nhàng nói với cả bọn:

Phải rồi. Các cậu mệt thì cứ về trước. Để tớ dọn cho

Vừa nói cô nàng vừa quay sang nhìn Minh Yên hằn học

* * *

Lin thấy sắc mặt cô bạn mình không được tốt cho lắm sau khi ra khỏi phòng tập. Đi được 1 đoạn Lin tra vấn:

Cậu sao thế?! Không phải lại có chuyện gì với anh Vyl sao? Tớ thấy 2 người lạ lắm

Cô bé lắc đầu. Gum tiếp tục:

Hai người họ là chị em tốt thôi mà! Không có quan hệ gì đâu cậu đừng buồn. Từ trước khi chị Kiều đi du học đã là tiền bối của Prince. Chị ấy dạy nhảy cho Prince đấy! Chị ấy nhảy rất đẹp, còn quyến rũ nữa

Vậy sao? Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa tài năng!

Theo Gum nói thì chị ấy quen Prince lâu lắm rồi nhỉ? Tớ thấy anh Vyl chỉ thích Puny thôi! Toàn là mấy người đó có tình ý. Đáng ghét quá mà – Lin lên tiếng

Gum cũng gật gật:

Puny dễ thương như vậy ai mà không thích chứ!

Puny nhìn Gum cố gắng cười để 2 người thôi lo lắng cho cô!!Thực ra chuyện tình cảm không ai biết trước được . . .

Nhưng có lẽ với cô bé 2 người liệu có phải ng yêu thực sự hay chỉ là cái vỏ bọc để đánh lừa gia đình Vyl ! Anh đã từng nói thích cô bé nhưng với 1 ng như anh liệu có ai thấy anh tương thích với 1 đứa bình thường và ngốc nghếch như cô bé

Càng nhìn chị vũ công kia cô bé lại càng cảm thấy mình kém chị quá nhiều. Từ ngoại hình cho tới trí tuệ !Chị ấy xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi còn cô bé thì ngốc nghếch, ham ăn, vụng về !Quá ư cộc lệch !

(Vậy mà có người còn thích mới ngốc chứ)

* * *

Vyl lãnh đạm hoàn toàn với sự thân mật của chị vũ công. Với anh , người con gái nào cũng có khoảng cách trừ người anh luôn yêu quý !Quen biết Prince từ lâu Vyl là người chị quý nhất nhưng vẫn là người lạnh lùng với chị nhất!

Càng như vậy, lại càng khiến người ta mê mệt !

Giữa 2 người là tiền bối và hậu bối nhưng với chị Vyl không đơn giản chỉ là 1 người em !

Vyl lạnh nhạt tới mức nhiều khi người mạnh mẽ như chị cũng phải rơi nước mắt vì tình cảm không được đón nhận.

Nào là bận, nào là không muốn, không thích, không quan tâm . Nhiều khi chị tự hỏi Vyl thực sự thích cái gì, thích như thế nào!Phải làm thế nào mới quan tâm tới chị .Đến giờ vẫn là như thế ! Như Kiều thật sự không hiểu nổi Vyl

Chị tin là cậu chưa từng có tình cảm với người nào hết!

Vyl có chút phản ứng lại. Anh cười nhẹ đáp:

Rồi sao?

Thế nên chị mới được ánh mắt ghen tị vì có thể chạm vào cậu và nói chuyện với cậu thế này! Người như chị cậu không thích chắc chắn chẳng tìm được ai hơn

Nếu có ?

Nếu có thì đó là mẹ cậu!

Chị đừng quá tự tin

Bản tính của chị là như thế! Nhất định phải có cái mình thích! Mấy năm trời cậu vẫn như thế này không thay đổi làm chị cảm thấy lo. Định cứ thế này sao?? Không tìm bạn gái sao? À mà quên !Tìm cũng không có ai hơn chị đâu!

Có thì sao?

Thì chị nghĩ đến nắm tay cậu cũng không làm

. . .

( Thật thế k tỷ tỷ. Anh ấy còn hơn thế nhiều r đấy -__-)

Thôi chị đi trước. Mất công lại chê chị nói dai nói nhiều

Chị vũ công vỗ vỗ vai Vyl như an ủi về sự rụt rè của anh. . . hay vì sự lạnh lùng của anh!

* * *

Tan có vẻ đã rất say rồi. Vừa nằm xuống vừa vung tay loạn xạ miệng không ngừng kêu:

Anh chưa muốn ngủ! Anh phải uống . . . tiếp . . .2 đứa bỏ tay ra !

Khổ sở với việc chăm sóc cho Tan. Zita và Huan thở dài ngao ngán!

Chắc là đã lâu lắm rồi Tan không như thế! Nhớ lần Jane đi Tan trở về cũng uống say mèn thế này !! Có khi hơn cả thế còn cố chấp không ăn uống, chỉ biết trong khi ngủ sẽ thấy cô.

Jane đi cũng vậy mà giờ Jane trở về anh cũng không khá hơn! Bản thân Jane khi nhìn anh như vậy trong lòng cũng đau đớn,than trách bản thân

Anh say rồi. Mau nằm xuống- Zita lên tiếng

Anh phải gặp Jane !

Tan vùng vằng ngồi dậy. Chỉ muốn nói hết tâm tư của mình!

Nhìn anh ra thế này, cô không cam lòng, không muốn thấy anh như vậy, anh là người không thể đổ ngã dễ dàng mà! Sao lại để cô thấy bộ dạng thống khổ đó?

Buông ra! – Tan đẩy Zita với Huan đi chỗ khác

Thôi. Hai đứa ra ngoài đi. Chị ở đây được rồi – Jane nói nhẹ bâng

Anh đã nói là phải gặp Jane. . . Cô ấy . . .không biết. . .anh đã đau thế nào khi cô ấy đi!Đã sống khổ sở trong nỗi nhớ thế nào. Anh phải đi gặp cô ấy để nói rõ với cô ấy .Cho dù không phải người đầu tiên nhưng em là duy nhất !Anh muốn gặp cô ấy để. . . cho cô ấy biết anh nhớ cô ấy từng ngày.Tất cả mọi thứ xung quanh đây đều gợi nhớ đến kỉ niệm của anh và cô ấy! Anh phải tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ vì sao không thể tiếp tục, vì sao không thể cùng nhau làm lại, vì sao không thể như trước đây . . . Anh nhất định phải . . . – Tan nói trong khi đang rất say nhưng lời nói trong cơn say chắc chắn đều là những điều khi tỉnh anh không thể cất lên

Mọi tâm tư của anh giờ Jane đã hiểu phần nào. Tuy cô không thể trong chốc lát chấp nhận điều anh muốn nhưng bây giờ cô đã biết tình cảm của 2 người không thể vì xa cách mà hết yêu, hết thương nhớ !

Jane ôm chầm lấy Tan! Nước mắt cứ thế rơi xuống ngày một nhiều thấm vào áo anh !

Em xin lỗi! Hức. . .Em cũng muốn nói rằng ở bên đó em ngày nào cũng nhớ anh.Sao em quên chứ! Anh nói xem em thật ngốc khi cứ nhớ về anh

Tan nghe giọng nói của cô thấy thật ấm áp.Anh xoa đầu cô ân cần :

Jane . . .Anh còn tưởng em sẽ không quan tâm đến anh nữa!

Cô lau nước mắt ngẩng lên :

Em làm gì phải quan tâm đến tên đáng ghét là anh.Chỉ là Zita và Huan không chịu được nên em thương nhận thay thôi!

Anh biết! Dù là lí do gì anh cũng thấy hạnh phúc

Tan chạm vào mái tóc của Jane.Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy.

Một lúc sau, thấy Tan đã ngủ. Cô mới yên tâm ra ngoài!

* * *

Bên ngoài, Hoa Phương vẫn cứ gắt gỏng Minh Yên về việc cố gây khó khăn cho cô !Cô nàng cứ nghĩ tới việc mọi người ăn xong ra về mình thì phải ở cùng cái tên trời đánh này là phẫn uất, là than thở, là trút giận vào Minh Yên!

Nhưng đôi lúc cô cũng có những điều muốn tâm sự mà không có ai để giãi bày

Sao thế ? Đang bà chằn lại thành thục nữ ?

Hoa Phương giơ nắm đấm dọa dẫm anh chàng rồi lại bỏ xuống thờ dài

Tôi lúc nào cũng là kẻ ác còn Puny của anh thì thánh thiện. . .Được chưa??

Sao lại nhắc tới em gái của tôi !

Anh nghĩ tôi chịu được khi em anh thân thiết với anh Vyl trước mặt tôi sao? Hơn thế, tôi còn giận hơn khi thấy em anh ngoài miệng thì yêu thương anh ấy nhưng thực chất lại đi thân thiết với Kì Long. Còn nhận anh là anh trai sau khi biết tình cảm của anh ! Anh không thấy cậu ấy rất quá đáng hay sao? Mà thôi, chuyện này tôi chợt nhớ đến nên nói vậy thôi. Cho dù có như thế với các anh cậu ấy luôn tốt mà. Coi như tôi nhiều chuyện và lắm điều đi

Thấy cô nàng có vẻ buồn buồn. Minh Yên hiểu cái tình yêu cho đi rất nhiều song nhận lại chẳng bao nhiêu này ! Anh chấp nhận sẽ quên cô bé vì biết quá rõ ràng cô không hề thích mình cho dù cố đến đâu cũng chỉ là con số 0 !

Còn Hoa Phương bản tính cố chấp và tự cao nên mặc cho sự thật vẽ ra trước mắt vẫn cứ quyết ý làm theo ý mình

Cái gì của mình sẽ mãi là của mình. Cái gì không thuộc về mình có níu kéo cũng mãi không phải là của mình

Nhưng ẩn sâu trong con người Hoa Phương vẫn có những điểm tốt mà ít ai nhận ra được

Có lần cô đã chê anh thừa thời gian đi thăm cô nhi viện !Nhưng sau đó hôm sau anh lại gặp cô nàng đi vào đó tươi cười với lũ trẻ ở đây! Anh không ra gặp cô nhưng chỉ vậy là đủ biết cái bản tính ương ngạnh và tiểu thư chỉ là vỏ bọc của một người có tình yêu thương

Sau lần đó, Minh Yên đã suy nghĩ khác về cô !

Mà sao cô lại đi thích cái tên Vyl dở hơi đó làm gì!

Cái gì?? Anh vừa nói anh Vyl dở hơi?? Anh có bị sao không?Anh còn nói thêm tôi sẽ .  .  .giết anh !!

Minh Yên nhìn vào vật giơ trước mặt mình ngụ ý đe dọa nhưng lại phá lên cười:

Anh còn cười sao? Tôi sẽ. . .giết anh thật đấy!

Anh gạt vật đó sang một bên ghé sát tai cô nàng :

Cầm ngược như vậy tôi tự hỏi cô sẽ giết ai đây!

Cô nhìn sang tay mình đang cầm ngược đầu con dao sợ hãi bỏ xuống! May mà còn có cái vỏ bọc bên ngoài không thì bàn tay ngọc ngà này của cô sẽ bị thương mất!

Lúc nhanh nhảu đã cầm vội nó lên không để ý!

Cô thầm nguyền rủa tên đáng ghét trước mặt mình!

Nhưng chợt nghĩ… anh ta cũng khá tốt :”)~

Chap 47: Quán quân cuộc thi

Ngày thi chính thức để tìm ra Hội trưởng Hội học sinh mới là ngày hôm nay

Nhờ có sự hỗ trợ của 2 người chị nhiệt tình mà Hoa Phương trông thật nổi bật! Cô nàng hứng khởi hẳn ra. . . Tất nhiên hai chị ấy còn giúp đỡ cả các bạn thí sinh khác nữa! Nhưng Hoa Phương vẫn là cô nàng có phần lợi thế và xinh đẹp hơn cả!

Puny, Lin và Gum đứng ở dưới sân khấu chờ đợi màn trình diễn của cô bạn lớp mình. Quả là không khiến cả lớp thất vọng, Hoa Phương bước ra lộng lẫy, tự tin vượt qua các thử thách của phần thi một cách khá là suôn sẻ. Cả lớp có thể yên tâm về cô bạn này! Tan giơ tay tỏ ý hài lòng về phần thi của đại diện lớp tụi nó. Cả 3 cười cười gật đầu !!

Không chỉ Hoa Phương mà tất cả Top 5 này đều xinh đẹp và uyển chuyển trên đó.Trong khi chờ đợi kết quả của ban giám khảo, Prince sẽ có trình diễn để không phải mất thời gian chờ đợi !

Thì ra đó là lí do anh và Như Kiều phải cùng nhau tập luyện sao? Ngày nào cũng chỉ có hai người với nhau. Thật sự làm Puny buồn lắm! Rõ ràng lúc trước khi chị Kiều chưa xuất hiện anh luôn cùng về với cô sao? Giờ chỉ có mình cô một mình đi về! Đồ đáng ghét!

Thấy Vyl, cô bé ngẩn ngơ một lúc. Anh trông thật lạnh lùng ngay cả nụ cười dành cho cô như lúc trước cũng chẳng có! Tất nhiên là có cả chị Như Kiều đó cùng anh nhả

Bao nhiêu thời gian gần đây anh chẳng thèm nói với cô câu nào! Sao lại coi cô như người xa lạ trước mặt chị ấy? Hay anh chán ghét khi cô quá bình thường với người đang đứng cùng anh trên kia?

Puny cứ đứng như vậy quên đi mọi thứ xung quanh. Cả trường ngồi xuống rồi vẫn đứng im 1 chỗ. May mà 2 cô bạn kéo cô ngồi xuống không thì trông cô thật ngớ ngẩn

Giây phút công bố người chiến thắng cuộc thi và đồng thời cũng là Hội trưởng mới của trường đã đến! Như Kiều và Jane bước ra cầm theo chiếc vương miện sáng lấp lánh đẹp tuyệt. Y như của một cô công chúa!

Mời 2 nữ sinh thanh lịch kiêm chủ nhân chiếc vương miện kia lên trao cho người kế tiếp!

Puny và Lin ngạc nhiên quay sang hỏi Gum:

Hai chị ấy cùng là. . .là . . . hội trưởng hội học sinh sao?

Gum gật đầu

Quên chưa nói với 2 cậu. Tại vì bằng điểm nhau nên vào đêm hội học sinh cái vương miện đó phải để ở trên 1 cái tủ kính.Lần đầu tiên có trường hợp thế đấy! Nhưng mà cũng thú vị

Cả hai gật gù đồng tình

Giờ thì Puny hiểu sự khác biệt quá lớn giữa chị Hội trưởng đó và mình! Dù sao chị ấy cũng xứng đôi với anh hơn cô bé!

Cả 2 cùng cầm chiếc vương miện đi về phía người chiến thắng.Chiếc vương miện dần được đội cho . . .

Xin chúc mừng . . . Hoa Phương !

Và Hoa Phương chính thức được làm nữ sinh thanh lịch – Hội trưởng hội học sinh. Cũng khá là xứng đáng vì cô nàng cũng xinh xắn và học giỏi.Trừ mỗi việc là hay chảnh chọe và cáu gắt bất thình lình .Còn nhìn tổng quát cũng khá ổn!

Không ngần ngại ôm chầm lấy 2 người vừa trao ình vương miện,Hoa Phương rối rít cảm ơn!

Sau khi kết thúc , tất cả vào phòng tập chúc mừng cô.Puny , Lin và Gum khá thích thú với cái vương miện. Bình thường chắc có xin chắc Hoa Phương cũng chẳng cho động vào nhưng hôm nay quá phấn khích nên cô nàng còn thoải mái đưa cho 3 đứa xem

Không biết cô nàng có say hay không nhưng chắc chắn là đã cùng chị Kiều uống khá nhiều rượu!Hoa Phương bất chợt cầm vương miện đi đến gần chỗ Puny

Cậu rất thích vương miện mà Bảo Uyên.Nhớ có lần cậu được tặng 1 cái đã giữ gìn rất cẩn thận. Nên để tớ đội cho cậu !

Thì ra Hoa Phương vẫn nhớ hồi đó có kế hoạch tổ chức sinh nhật cho các bạn cùng tháng! Puny đã may mắn bốc thăm được phần quà đắt nhất là một chiếc vương miện công chúa đáng yêu! Puny phấn khích lắm, ngày nào cũng nhắc tới sự may mắn ấy! Cô bé từ nhỏ đã thích trở thành một nàng Công Chúa đeo vương miện cùng sánh đôi với vị Hoàng Tử tuấn tú…

Puny tỉnh suy nghĩ, xua tay :

Không được đâu. Cái này chỉ đội cho Hội trưởng thôi. Tớ thích nhưng nó là của cậu mà!

Hoa Phương mặc kệ vẫn tiếp tục:

Tôi muốn chia sẻ với cậu mà. Tôi không cho cậu đâu chỉ muốn cậu đội nó thử xem !

Hoa Phương đội lên cho cô bé và tâm đắc!

Đẹp thật đấy!!

Puny đặt xuống để cạnh chỗ Hoa Phương. Đây chỉ là lúc say hưng phấn quá nên làm vậy. Nhưng thực sự cô thích đội vương miện. Vì thế nên mới luôn ngủ mơ thấy chàng Hoàng Tử cầm chiếc vương miện tuyệt đẹp đội lên đầu cô. Nhớ tới vương miện lại không thể quên cái vương miện bố cô tặng dịp sinh nhật!

Đã mấy năm trời ngày sinh nhật của Puny không có quà tặng của bố!

Puny ra ngoài hít thở không khí để thôi những kí ức đau buồn ngày đó!

Cứ càng nghĩ lại càng đau . . .

Ở trong tầm mắt cô có Vyl và chị Kiều !!

Tại sao 2 người này dạo gần đây lại quá nửa thời gian là ở cạnh nhau. Cô tự hỏi rồi lại chê trách bản thân hỏi quá nhiều.

Lần trước anh cự tuyệt với Hoa Phương làm cô có suy nghĩ anh quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn với cậu ấy nhưng khi giờ anh thoải mái với những cử chỉ của chị Như Kiều cô lại trách sao anh quá dễ dàng, quá quan tâm.

Như mọi đau đớn bị tích tụ sẽ thành niềm đau lâu dài , niềm đau đó lâu dần thành vết thương khắc sâu trong tim!

Nếu một lần anh như thế cô có thể coi như chưa nhìn thấy, coi như chưa biết gì nhưng đã 3, 4 lần anh cùng chị ấy thân thiết mà không quan tâm tới cô

Ngay cả 1 lời nói với cô cũng chẳng có!

Bao nhiêu dồn nén mấy hôm nay cô bật khóc. Sợ rằng nếu bây giờ không khóc đến lúc gặp anh nước mắt lại trào ra làm anh khó xử với chị ấy

Dù sao chuyện Vyl với cô chị Kiều chắc chắn không biết vì anh nhất định không bao giờ nói rằng anh đã thích người như cô

Ở tại đây có thể nhìn thấy cả hai nhưng cô không nghe rõ tiếng 2 người họ nói chuyện!

Như Kiều lại lên tiếng trước vì chẳng khi nào Vyl chịu nói chuyện với chị:

Đêm Hội học sinh em sẽ đi chứ?!

Vyl gật nhẹ đầu

Không muốn cũng phải đi vì Tan năm nào cũng muốn nhóm có mặt. Vì Tan là Hội trưởng Câu lạc bộ gương mẫu nên ai trong nhóm cũng phải gương mẫu theo!

Hai chúng ta sẽ cùng đi, cùng nhảy, cùng dạ tiệc. Dù sao chị cũng không có bạn trai đi cùng, cậu đương nhiên cũng không có rồi!Vậy quyết định thế đi!

Tôi không đồng ý – Vyl nhấn mạnh

Tại sao??? Cậu định nhảy cùng Zita ,Huan hay Tan sao? Hay là cậu có bạn gái rồi?Người đó là ai?Tại sao không nói cho chị biết??

Chị hỏi nhiều quá đấy!

Cậu trả lời tử tế xem nào. Chị có chút bất ngờ khi cậu có bạn gái mà giấu chị đấy!Chị chưa đồng ý thì cậu không được có bạn gái đâu

. . .

Chuyện này coi như cậu đã đồng ý! Chị đi trước đây

Chị Kiều đi thẳng mà không dám ở thêm sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó là mình đau lòng!

Tôi thích chị . . .

Vyl nói khi Như Kiều đang vùng vằng bước đi! Nghe câu nói như thâm nhập sâu vào tâm can Kiều

Kiều dừng bước quay đầu lại thật nhanh lao đến gần Vyl!

Như chưa dám tin một ngày mình lại nghe được câu nói đó trong thời khắc bất ngờ thế này, chị khỏi lại:

Cậu vừa nói điều gì cơ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .